Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo đào tạo

Bản tin quận 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, suốt đời Người phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự tiến bộ của nhân loại. Người đã để lại cho dân tộc ta, nhân dân ta và bầu bạn khắp năm châu một di sản vô cùng to lớn, đó là hệ thống tư tưởng của Người – Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng, quan điểm về giáo dục của Người có một vị trí vô cùng quan trọng. Đó là nguồn ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh chống thù trong giặc ngoài và cả trong giai đoạn cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.  Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Với Người, con người với những tinh hoa như đạo đức, hiểu biết, năng lực là những yếu tố then chốt, có tính quyết định đối với sự thành bại của cách mạng, đối với sự tiến bộ của xã hội, đối với sự phát triển của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Cùng với thắng lợi to lớn của Cách mạng tháng Tám, Người đã khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khai sinh nền giáo dục mới – nền giáo dục dân tộc, nhân dân, khoa học, dân chủ và đại chúng. Theo Người, nền giáo dục mới và nhà trường mới phải thực hiện hoạt động dạy và học theo mục tiêu “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại” (1), “Học để sửa chữa tư tưởng”, “ Học để tu dưỡng đạo đức cách mạng”, “Học để tin tưởng” và “Học để hành”.

Hồ Chí Minh chủ trương giáo dục phải toàn diện: vừa coi trọng giáo dục năng lực, thể chất; vừa phải chú trọng giáo dục đạo đức. Người nói: “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”(2). Có thể nói, đó là những nội dung giáo dục hết sức căn bản, gắn bó chặt chẽ với nhau, làm nền tảng cho sự phát triển con người Việt Nam.

Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi người dưới chế độ mới phải có cả tài lẫn đức, trong đó đức là gốc, là nền tảng cho sự phát triển nhân cách. Người nhấn mạnh: “Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức thì tham ô, hủ hóa, có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”(3). Chính vì lẽ đó, Người thường động viên, khích lệ giáo viên và những người làm giáo dục phải bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tình cảm tốt đẹp, trước hết là tình thương yêu người ruột thịt, yêu bạn bè, đồng chí, yêu thầy giáo, cô giáo, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, có ý thức tổ chức kỷ luật, có ý thức tập thể, lối sống thật thà, khiêm tốn, trung thực, giản dị… Theo Người, cần phải có phương thức giáo dục đúng đắn; việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh phải nhằm làm cho học sinh hoạt động một cách tự giác và tích cực để tiếp thu được nội dung giáo dục, chuyển hóa nội dung giáo dục thành tự giác giáo dục, thành phẩm chất tốt đẹp của nhân cách. Với Người, phương pháp nêu gương, thuyết phục, đề cao ưu điểm, nhằm làm cho người được giáo dục thấy rõ mặt mạnh, mặt tốt của bản thân, nhờ đó cố gắng “ làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi”(4), là một trong những phương pháp giáo dục tích cực trong nền giáo dục mới. Đồng thời, theo Hồ Chí Minh, phải giáo dục bằng tình yêu thương, hiểu biết lẫn nhau và giáo dục bằng đoàn kết, gắn bó trên nền tảng thực hành phê bình và tự phê bình một cách thấu tình, đạt lý.

Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thầy giáo, cô giáo trong xã hội mới. Theo Người: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”(5). Vấn đề cốt lõi, quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội ngũ những người làm công tác giáo dục yêu nghề, yêu trường, hết lòng thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao tay nghề, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người nói: “Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy là chăm lo dạy dỗ con em nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà. Để làm tròn nhiệm vụ ấy, cán bộ giáo dục phải luôn luôn ra sức thi đua công tác và học tập, thật thà tự phê bình và phê bình để cùng nhau tiến bộ mãi”(6).

Tư tưởng về giáo dục của Hồ Chí Minh, quan điểm về giáo dục – đào tạo của Hồ Chí Minh đã vạch ra phương hướng cơ bản của chiến lược con người, chiến lược phát triển giáo dục ở nước ta từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời và cả thời gian sắp tới. Hồ Chí Minh là nhà giáo dục lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay. Người đã có công đào tạo nên nhiều thế hệ cách mạng, góp phần làm thay đổi bộ mặt Việt Nam và thế giới thuộc địa, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã bày tỏ sự khâm phục đối với Người: “Biểu tượng kiệt xuất về lòng quyết tâm của cả một dân tộc, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào việc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… Kết tinh truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam, hiện thân của những khát vọng của dân tộc trong việc khẳng định, việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”.

(1),(2),(3),(4),(5),(6): Hồ Chí Minh toàn tập, tập V, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, trang 684, 190, 183, 558, 501.

 

Phạm Văn Khuyến