Vài suy nghĩ về công tác dân vận hiện nay

Bản tin quận 9

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác dân vận. Người chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.” (1)

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, Đảng ta đã hết sức coi trọng công tác vận động, tập hợp nhân dân. Quan điểm của Đảng ta về vai trò của nhân dân và công tác dân vận không ngừng được phát triển và hoàn thiện, thể hiện bản lĩnh, văn hóa chính trị đặc sắc của một đảng cầm quyền, có sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp phát triển đất nước. Đảng đã xác định: Sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô địch; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân; sức mạnh ấy chỉ được phát huy khi được tổ chức lại và do đảng chân chính lãnh đạo. Vì thế, ngay từ khi mới ra đời, trong Nghị quyết Hội nghị tháng 10/1930 về nhiệm vụ cách mạng nước ta, quyết định tổ chức những ban chuyên môn về các giới vận động (công dân, nông dân, binh lính, phụ nữ…) đã được ghi nhận. Sau khi nước nhà thống nhất, đặc biệt là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận. Trong đó, 2 trong số những Nghị quyết quan trọng hàng đầu phải kể đến Nghị quyết số 8B-NQ/TW, ngày 27/3/1990 Hội nghị Trung ương 8 khóa VI về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ với nhân dân”; và gần đây là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đó là những nghị quyết hết sức quan trọng trong lịch sử công tác dân vận của Đảng, định hướng công tác dân vận của Đảng trong gần 30 năm qua và những năm tiếp theo.

Nói đến dân vận thì ai cũng có thể trả lời được rằng: dân vận là vận động dân. Nhưng cụ thể là vận động ai? Vận động để làm gì? Tại sao phải vận động? Vận động vào lúc nào? Vận động như thế nào? Vận động bắt đầu từ đâu? Muốn vận động được thì người cán bộ phải làm gì?… Những câu hỏi ấy không phải ai cũng trả lời đúng. Hơn nữa, trách nhiệm trong công tác dân vận không phải ở các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan chính quyền và các đoàn thể đều như nhau. Việc phân định rõ trách nhiệm trong công tác dân vận là một trong những điểm hết sức quan trọng, không thể không quan tâm.

Tuy rằng công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, nhưng trong đó phải do “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.(2)

Nói đến dân vận là nói đến lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, mà đã là khoa học thì không thể muốn làm gì thì làm, muốn làm thế nào thì làm. Càng không thể làm theo cảm hứng, làm tùy thích. Hơn nữa, mặt bằng dân trí đã được nâng lên một tầm cao mới. Vì vậy, người cán bộ dân vận, theo Hồ Chí Minh, cần phải “có óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm…” Tức là, người làm công tác dân vận phải là người có tầm cao trí tuệ, không thể là người thiếu hiểu biết. Làm dân vận phải là người có trình độ tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân; phải biết nghe dân nói, hiểu được nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phải biểu thị được thái độ cầu thị, vừa định hướng, vừa dẫn dắt được nhân dân. Người làm công tác dân vận phải dành nhiều thời gian đi xuống cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn cho dân, có trách nhiệm tuyên truyền, cổ động cho dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh…Nói với dân phải khéo, phải đúng; nói với dân phải đơn giản, rõ ràng, thiết thực, cụ thể và có trách nhiệm, tránh mệnh lệnh. Đối với dân phải vừa cung kính vừa khiêm tốn, lễ độ, vừa chân thành, bình đẳng. Trong tuyên truyền vận động phải hiểu rõ nội dung tuyên truyền, phải làm gương; nói phải có đầu, có đuôi, sao cho ai cũng hiểu được. Muốn thế, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có năng lực, có ý thức, có tinh thần trách nhiệm cao, phong cách phục vụ ân cần, văn minh, lịch sự làm công tác dân vận. Có như vậy dân vận mới thành công.

Mục tiêu của công tác dân vận trong những năm tới là động viên mọi tiềm năng sáng tạo; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Cụ thể là vận động nhân dân tham gia xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu của công tác dân vận chính là thực hiện mục tiêu của giai đoạn cách mạng mà Đảng đã đề ra.

Thực tế cho thấy: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm nảy sinh nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với công tác dân vận. Các thế lực thù địch vừa ra sức xuyên tạc, vừa ra sức chống phá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cũng ngày càng thâm độc, quyết liệt, tác động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều tầng lớp nhân dân, nhất là việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp khác nhau. Thực tế ấy đòi hỏi công tác dân vận phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân, để nhân dân nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của địch, từ đó tham gia đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ của các thế lực thù địch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt khác, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân phải được coi là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết được mọi khó khăn. Muốn vận động được nhân dân thì điều cơ bản trước hết phải dân chủ, tức là phải làm cho dân hiểu, dân biết làm chủ, biết được quyền và nghĩa vụ của mình – của người chủ. Dân chủ phải được hiểu là quyền con người, quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Dân chủ phải là tư tưởng xuyên suốt trong tư tưởng dân vận. Dân chủ và dân vận không tách rời nhau. Dân chủ là cơ sở và bản chất của dân vận.

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng. Công tác dân vận là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Nhà nước. Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích chính đáng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay – bối cảnh quyền lực thuộc về nhân dân, nhất là tư tưởng “lấy dân làm gốc”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phải coi công tác dân vận là đặc trưng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phạm Văn Khuyến

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 5, trang 700.
(2) Nghị quyết số 25-NQ/TW, BCH Trung ương khóa XI, Kì họp thứ 7.