Thầy tôi

Bản tin quận 9

              Năm 1956, khi tôi đang học cuối cấp II thì trường tôi đón thầy Đinh Văn Thông về nhận công tác. Lần đầu tiên nhìn thấy thầy, lũ học trò tinh nghịch xì xầm to nhỏ, rồi bụm miệng cười vì trông thầy còn trẻ quá, giống một anh sinh viên hơn là một thầy giáo đứng trên bục giảng. Mấy đứa bạn tôi cá rằng thầy chỉ hơn chúng tôi khoảng 4 hay 5 tuổi và chắc chắn dạy học không tốt bằng những thầy cô lớn tuổi đã có kinh nghiệm.

             Ngày đó môn toán là môn học mà nhiều bạn trong lớp rất ghét. Với những ai không yêu thích môn toán thì nó chỉ là những con số, những phương trình rắc rối và khó hiểu. Vậy nên khi nghe tin thầy Thông được bổ nhiệm về dạy môn toán, đứa nào cũng hồi hộp và lo lắng. Chẳng biết người thầy giáo trẻ măng này sẽ làm gì để khai thông bế tắc hay chỉ làm cho tình trạng thêm tồi tệ hơn. Chúng tôi đâu biết rằng sự thay đổi ấy chính là sự may mắn không ngờ tới. Thầy mở cánh cửa vào thế giới của những con số đầy thú vị, thổi một luồng gió mới để lũ học trò bướng bỉnh hiểu toán và yêu toán hơn. Với thầy, toán cũng có vẻ đẹp riêng và nó cần thiết trong mọi mặt của đời sống. Nhờ vậy chúng tôi được truyền cảm hứng và thấy môn toán không còn đáng ghét nữa. Cuối năm đó, lớp tôi đạt được kết quả hết sức khởi sắc: đa số đạt loại tiên tiến, không có ai dưới điểm trung bình (ngày đó tiên tiến là danh hiệu cao nhất). Lúc này lũ học trò chúng tôi mới nhận ra mình đã yêu môn toán và yêu mến thầy biết nhường nào, chỉ tiếc rằng đó là năm học cuối cấp, chúng tôi sắp phải xa mái trường, không còn được nghe những giờ giảng toán thú vị của thầy nữa. Nỗi buồn ấy thấm đẫm vào từng trang nhật ký chúng tôi truyền tay nhau.

            Tốt nghiệp cấp II, tôi đi học xa nhà rồi nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường kháng chiến chống Mỹ. Hành trang của tôi chẳng có gì ngoài những kí ức đẹp về làng quê yên bình. Nơi đó có gia đình thân thương của tôi, có tuổi thơ trong trẻo hồn nhiên cùng đám bạn và có cả người thầy giáo trẻ tôi kính yêu. Dấn thân vào chiến trường mưa bom bão đạn, ai cũng hiểu ranh giới giữa sự sống và cái chết trở lên vô cùng mong manh. Nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có còn cơ hội để gặp lại những người mình yêu quý hay mọi thứ sẽ mãi chỉ là kí ức đẹp? Tôi lưu giữ những yêu thương ấy làm nguồn sức mạnh cho mình để tiến lên và nắm vững tay súng. Rồi ngày hòa bình cũng đến, tôi là một trong số những người may mắn được đắm chìm trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả dân tộc. Bên những nụ cười còn có cả những giọt nước mắt vì sung sướng, vì xót thương những đồng đội đã hi sinh.

            Tôi trở về quê hương nhưng không tìm được liên lạc với thầy bởi chiến tranh đã làm xáo trộn mọi thứ. Năm 1981, khi đã là một cán bộ kỹ thuật tôi tình cờ gặp lại thầy tại một hội nghị khoa học kỹ thuật của tỉnh Nghệ An. Người thầy giáo trẻ trong kí ức của tôi giờ đã trở thành hiệu trưởng trường chuyên Phan Bội Châu và gương mặt in hằn nhiều dấu vết thời gian. Vậy là sau 25 năm xa cách, thầy trò tôi mới có dịp hội ngộ. Thời điểm đó, dù đã qua 6 năm sau ngày giải phóng Miền Nam nhưng đất nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn do phải đương đầu với chiến tranh biên giới phía Bắc, đồng thời tái thiết đất nước từ đống tro tàn đổ nát. Vì vậy thầy tôi tuy đã là hiệu trưởng nhưng vẫn phải ăn củ mì  thay gạo giống như những cán bộ công chức và học sinh nội trú của trường. Những khi khó khăn, thầy lụi cụi mang từng cân mì ra chợ đổi lấy chút gạo ít ỏi về nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Hình ảnh ấy đã in hằn trong tâm trí tôi mãi về sau, nhắc nhớ tôi về ý chí và nghị lực khi gặp khó khăn. Dù gánh nặng cơm áo gạo tiền đeo bám, thầy vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan với cuộc sống và một tình yêu đặc biệt với toán học. Trường chuyên Phan Bội Châu của thầy cũng nhờ vậy mà nỗ lực đi lên từ gian khó, đạt được những kết quả đáng tự hào. Trong suốt những năm thầy phụ trách, trường đã có 26 lượt học sinh đi thi quốc tế, đạt 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 bằng khen, hơn 1.000 học sinh đạt giỏi quốc gia…cùng rất nhiều giải thưởng khác nữa. Thầy Đinh Văn Thông cũng vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Lớp lớp học trò tri ân thầy như là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự phát triển vững mạnh của trường Phan Bội Châu ngày nay. Nhờ lòng yêu thương và sự tận tụy của thầy mà biết bao thế hệ học trò bước ra ngoài đời với tương lai tươi sáng. Nhờ những hạt cơm thấm mặn mồ hôi mà những đứa con của thầy trở thành người có ích cho xã hội. Với tôi, mãi mãi kính yêu và biết ơn thầy – người đã dạy tôi hiểu được những con số toán học biết nói, đường thẳng hình học biết đi và nhân cách của một nhà giáo ưu tú.

                                                                                      MAI VĂN THANH