Giao thừa nhớ nội

Bản tin quận 9

           Khi tôi còn bé xíu, tóc lưa thưa cột thành hai cái đuôi gà ở hai bên thì Nội tôi đã bạc trắng mái đầu lẫn cả chòm râu dài. Tôi thường là cái đuôi lẵng nhẵng theo Nội đi khắp mọi nơi, từ đi làm vườn, gặt lúa cho tới đi nhà thờ. Tối về, tôi nằm thu lu trong lòng Nội, vuốt ve chòm râu bạc như cước, nghe Nội kể chuyện “Thằng Cuội ngồi gốc cây đa” rồi mới chịu ngủ. Giọng Nội kể chuyện ê a, lúc nhớ lúc quên và đêm nào cũng chỉ có một câu chuyện ấy, vậy mà tôi thích thú nghe suốt thời ấu thơ.

          Năm nào cũng vậy, khi gió heo may bắt đầu thổi, Nội lấy gói hạt giống rau cải trên gác bếp xuống rồi mang ra vườn cuốc luống gieo hạt. Trời bắt đầu lạnh dần, gió rít qua khe hở của ô cửa sổ, vậy là tôi biết Tết sắp đến. Cái rét làm cho da người tê tái nhưng rau cải lại lớn bung một màu xanh mướt mỡ màng. Nội lấy một quả bầu hồ lô đã khô cứng, hì hụi đục đẽo làm cho tôi một cái bình tưới cây nhỏ xinh. Thế là ngày ngày hai ông cháu có thể cùng nhau nhổ cỏ, tưới nước cho rau. Mỗi bữa cơm, tôi hạnh phúc khoe với cả nhà về dĩa rau luộc xanh non trên mâm là có phần công sức của tôi. Cả nhà khen tôi ngoan giỏi khiến cái mũi của tôi muốn nở tung. Lũ bạn trong xóm hết sức ganh tỵ với cái bình hồ lô vừa đẹp vừa độc nên chiều nào tôi mang đi khoe, cho đứa này cầm một tí, đứa kia sờ một tẹo. Thỉnh thoảng có đứa “hối lộ” tôi một viên kẹo để được chơi lâu hơn. Nội biết chuyện liền nghiêm cấm tôi thiên vị như vậy. Sau hôm đó tôi thấy Nội đi khắp các khu vườn trong xóm xin trái bầu hồ lô khô rồi làm cho mỗi đứa một cái bình giống của tôi. Khỏi phải nói lũ trẻ trong xóm mừng vui tới cỡ nào, còn tôi giận ông tới mấy ngày vì ông làm mất thế “độc tôn” mà bao lâu nay tôi thống trị. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy lũ trẻ có vẻ quyến luyến Nội lắm. Thấy Nội đi ngoài đường chúng khoanh tay chào, Nội đau chân chúng xúm lại đỡ Nội, có đứa còn gấp cả con cào cào bằng lá cây để tặng Nội nữa. Biết tôi thắc mắc, Nội khề khà cười “cháu thấy không? Trao đi yêu thương thì sẽ chẳng mất bao giờ”. Đó là bài học đầu tiên mà tôi nhớ mãi.

             Xuân về, vườn rau cải của Nội vàng rực rỡ trong gió, Nội thích thú nhìn tôi chạy nhảy giữa những luống rau. Những hôm chợ phiên, tôi phụ Nội chất từng giỏ rau lên xe để bố mẹ đẩy đi bán. Con đường làng rộn rã tiếng cười nói, tiếng rao bán hàng nông sản xen lẫn tiếng xe đẩy kêu cút kít. Người ta hối hả làm nốt những công việc cuối năm để lo cho gia đình có một cái tết xum vầy. Những câu chuyện quanh xóm bắt đầu rôm rả với những cụm từ: đỗ xanh, thịt heo, lá dong, gạo nếp… Người lớn thì lo là vậy nhưng đám con nít thì vui không tả nổi, ngày nào cũng ngó lịch đếm ngược thời gian mong tết mau đến để được nghỉ học, được đốt pháo, được mặc quần áo mới, được nhận tiền mừng tuổi…

           Sáng 30 tết, ông cháu tôi bày la liệt đồ nghề ra hiên nhà, nào là thịt heo mỡ hành, nào là đỗ xanh, lá dong, mấy bó nạt mềm, một thúng gạo nếp đầy… Tôi ngồi gấp lá, háo hức chờ ông nội tạo hình từng chiếc bánh. Mỗi một chiếc hoàn thành tôi đều giơ lên ngắm nhìn rồi hít hà giống như đã ngửi thấy mùi gạo nếp chín thơm phức, Nội cười sảng khoái khi nghe tôi ca tụng nội là người làm bánh tài hoa nhất trên đời vì cái nào cũng vuông vức y chang nhau, không quá dày mà cũng không quá mỏng. Bao giờ cũng vậy, Nội chừa lại một ít gạo và đậu để làm cho tôi mấy cái bánh đặc biệt. Chúng cũng đẹp và vuông vức như mấy cái bánh lớn nhưng kích thước được thu nhỏ lại bằng bàn tay. Nội buộc lại từng chùm và khi xếp bánh vào nồi sẽ để chùm bánh nhỏ lên phía trên. Đêm 30 tết, trời mưa phùn rét căm căm, tôi ngồi cạnh Nội bên bếp lửa hồng, nghe tiếng củi cháy lép bép vui tai và cùng ăn khoai nướng. Những lúc như vậy tôi biết ông đang nhớ về thời xưa cũ, về những năm tháng tuổi trẻ cầm súng chiến đấu, những người bạn, người đồng đội đã hi sinh… Nội thường bảo nội sợ sự nhàn rỗi, vì ngồi nhàn rỗi chỉ làm Nội thấy nhớ, thấy tiếc tuổi trẻ đã qua. Dòng suy tư ấy cứ nối dài cho tới khi nồi bánh chưng đã chín. Nội chọn cặp bánh đẹp nhất đặt lên bàn thờ thắp nhang cho tổ tiên trong khi mọi người trong nhà bắt đầu sửa soạn trang phục chuẩn bị đón giao thừa, bánh kẹo, nước trà được bày ra bàn. Khi chiếc đồng hồ quả lắc bính boong kêu 12 tiếng, bố mẹ và chị em tôi đứng xung quanh chúc tuổi Nội và nhận tiền mừng tuổi. Sau màn chúc Tết, cả nhà ngồi quây quần bên nhau thưởng thức miếng bánh còn thơm nóng và nói về những điều tốt đẹp cho năm mới.

          Nội đã mang theo kí ức đẹp nhất của đời tôi đi xa mãi khiến tôi vẫn khắc khoải nhớ về những năm tháng ấy mỗi dịp xuân về. Ngoài đường, sắc hoa rực rỡ tô thắm phố phường và dòng người qua lại dường như cũng gấp gáp, hối hả hơn. Từ phía cửa sổ nhà hàng xóm vọng lại nhịp điệu tươi vui của ca khúc xuân khiến lòng tôi rạo rực như được trở về ngày bé thơ được tung tăng chạy giữa vườn hoa cải vàng. Nội ngưng tay quốc đất, trìu mến nhìn tôi rồi bật cười – Nụ cười đôn hậu nhất trên thế gian này.

  NGHĨA PHONG