Nghĩ về nghề dạy học.

Bản tin quận 9 Điểm báo

          Sinh thời, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quý; là nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo.”

       Dân tộc ta, nhân dân ta, suốt bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc nên nhiều truyền thống tốt đẹp, quí báu. Trong các truyền thống quí báu đó có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

       Có thể nói, nghề dạy học là nghề xây dựng con người, kiến tạo tương lai. Hoạt động giáo dục – đào tạo của nhà giáo, lao động của nhà giáo có một đặc trưng riêng, rất đặc biệt. Đối tượng lao động của nhà giáo là con người. Công cụ lao động chủ yếu của nhà giáo không chỉ là kiến thức mà còn là toàn bộ nhân cách của nhà giáo. Hoạt động lao động sư phạm mang dấu ấn cá nhân rất đậm. Nghề dạy học, do đó, đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao, sự am hiểu nghề nghiệp và đặc biệt là phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Mà đạo đức nhà giáo được hình thành trên cơ sở lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề, yêu mến học trò, những trăn trở và khát vọng cống hiến của nhà giáo. Những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp là cơ sở gốc rễ để hình thành ở nhà giáo ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nghề nghiệp, để đạo đức nhà giáo tỏa sáng, xứng đáng với lòng ngưỡng vọng, sự tôn vinh của xã hội và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Chính vì thế, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học…là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các thầy giáo, cô giáo cần nêu gương sáng về lòng yêu nghề, tâm huyết say mê, tận tâm, tận lực với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đó cũng là sự cống hiến vì dân, vì nước thiết thực và được coi trọng. Một khi nhà giáo thực sự cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của nghề dạy học, thì nhà giáo mới thực sự dành trọn tâm lực, trí lực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu. Khi có đạo đức nghề nghiệp, mỗi nhà giáo sẽ không bao giờ cho phép bản thân tự bằng lòng với chính mình, mà sẽ luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng để đem đến cho người học những gì tinh túy nhất, tốt đẹp nhất của bản thân.

       Để giữ gìn hình ảnh nhà giáo cho xứng đáng với sự tôn vinh, sự ngưỡng mộ của xã hội thì đội ngũ nhà giáo cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, như Bác Hồ căn dặn: “Chính thầy giáo, cô giáo cũng phải tiến bộ về tư tưởng”. Để nêu gương về đạo đức thì nhà giáo phải đặc biệt chú trọng nêu gương về tự nâng cao trình độ mọi mặt, phải luôn tìm tòi, sáng tạo và đổi mới trong nghiên cứu, giảng dạy, phải mạnh dạn thay đổi những thói quen theo lối mòn, nếp cũ không còn phù hợp.

       Nhà giáo cần chú trọng tự học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn của nhà giáo không chỉ qua sách vở, tài liệu mà còn qua quá trình công tác, học tập, thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học, qua đồng nghiệp và qua chính người học. Nhà giáo cần nêu gương trong tự tu dưỡng, rèn luyện cho mình lối sống, lối sinh hoạt trong sáng, giản dị; mô phạm, mẫu mực trong lời ăn, tiếng nói, ứng xử trong đời sống hàng ngày để cho người học học tập và noi theo; chan hòa, gần gũi, hết lòng vì người học; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử đúng mực với người học và đồng nghiệp. Nhà giáo cần có phường pháp, tác phong khoa học, dân chủ, nêu gương; có ý thức tổ chức kỷ luật, thống nhất giữa lời nói với việc làm, có uy tín sư phạm cao. Trong giảng dạy và hoạt động giáo dục, không gây khó khăn, phiền hà đối với người học. Không được phép trù dập, chèn ép hoặc có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với người học. Đặc biệt không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong học tập, rèn luyện của người học và trong hoạt động của đồng nghiệp.

       Trong những năm gần đây, bên cạnh rất nhiều nhà giáo tâm huyết, yêu nghề, vì sự nghiệp giáo dục- đào tạo cũng đã xuất hiện một số hiện tượng tiêu cực. Một số nhà giáo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống, chưa thực sự gương mẫu, làm xói mòn danh dự, lương tâm nghề nghiệp, bị lôi cuốn theo lối sống thực dụng, vị kỷ…. Những tiêu cực, hạn chế đó đi ngược lại với đạo lý, truyền thống nhà giáo Việt Nam, trái với đạo đức, thiên chức và danh dự vị thế của nghề dạy học, làm giảm hình ảnh đẹp, sự tôn kính của người học, lòng tin của xã hội đối với nhà giáo; ảnh hưởng đến danh dự nhà giáo và uy tín của ngành giáo dục hiện nay. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa XI của Đảng, Đảng ta đã chỉ rõ: “Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp”.Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh không chỉ đối với đội ngũ nhà giáo mà còn đối với ngành giáo dục nước nhà.

       Là một nhà giáo, tôi nghĩ rằng: Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp có ý nghĩa cấp thiết góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó là đội ngũ nhà giáo tận tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nâng cao ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ; mô phạm mẫu mực trong ứng xử; trung thực, giản dị, liêm khiết, trong sạch trong lối sống. Đó là những thầy giáo, cô giáo tốt, đúng như thông điệp trong buổi nói chuyện tại trường Đại học sư phạm Hà Nội, ngày 21-10 – 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Người thầy giáo tốt –thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng Huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.  

                                                                                           Phạm Văn Khuyến